Tuy mọi người cầm vũ khí, nhưng lại không ai dám lên trước. Yêu quái
dù bị thương thì cũng không phải bọn họ có khả năng ngăn cản.
- Hắc hắc, ta rốt cuộc trốn ra được, thật sự là thiên ý. Ha ha, nhiều huyết
thực như vậy, dễ dàng để thương thế của ta khôi phục, hắc hắc...
Trong âm thanh lộ ra mùi máu tươi dày đặc, mọi người không kìm được
lùi về phía sau. Bọn họ không rõ đây là mùi máu tươi trên người yêu quái,
hay là do cảm tưởng của mình.
Đúng lúc này, có một người ôm một pho tượng thần nhỏ bằng gỗ chạy
đến. Tượng thần trông giống bức tượng thần ở Tú Xuân loan như đúc, tay
trái cầm kiếm, tay phải khuất sau áo bào. Ánh mắt của bức tượng nhìn về
phía trước, trong sắc bén lộ ra sát khí. Đây là kiểu dáng tượng được người
dân tạc lại sau khi Trần Cảnh trảm Hà Bá Ác Long hạp năm đó, mà pho
tượng nhỏ này rõ ràng được tạc từ cùng người tạc pho tượng tại Tú Xuân
loan. Chính là vẻ bình thản bên trong lộ ra sát khí, trong im lặng lộ ra uy
nghiêm.
Pho tượng thần nhỏ này tản ra thần quang trong suốt, vừa xuất hiện trước
mặt yêu quái kia đã khiến nỗi sợ đang bị nó áp chế lại dâng lên trong lòng.
Sát ý phô thiên cái địa giống như bừng lên từ bên trong tượng thần.
Đúng lúc này, nó nghe được có người hô:
- Thỉnh Hà Bá trảm yêu nghiệt này.
Theo sau liên tục có người hô:
- Thỉnh Hà Bá trảm yêu nghiệt này.
Vừa nghe thế, nó không chút nghĩ ngợi định hủy pho tượng. Thân thể nó
lóe lên rồi biến mất, thế nhưng ngay nháy mắt ấy, trên tượng thần đã lấp
lánh ánh sáng trắng.