Thần quang chói lọi, nó sợ hãi vạn phần xoay người bỏ chạy.
"Keng..."
Trong mơ hồ có tiếng kiếm ngân vang vang lên.
Ánh sáng trắng như mũi kiếm nhọn, trong ánh kiếm thân hình Trần Cảnh
hiển hiện ra, vừa xuất hiện đã chém giết yêu quái kia. Có không ít người
sau đó nói mình thấy được bóng dáng của Hà Bá gia, cũng truyền đời kể
lại.
Gần như cùng lúc Hà Bá hàng lâm ở thôn này, những thôn gần đó cũng
lần lượt vang lên từng tiếng thỉnh Hà Bá trảm yêu nghiệt hoặc thỉnh Hà Bá
trảm ma vật này, rồi sau đó là thần quang nở rộ như sen trắng.
Tại một chỗ cách đỉnh núi Thúy Bình không quá xa, Bạch Tố Phiến từ
trên cao nhìn xuống. Lấy trấn Quân Lĩnh làm trung tâm, khắp mọi nơi lần
lượt lấp lánh thần quang. Thần quang như sương khói, ở trong một sát na
phóng ra tất cả sự rực rỡ trong nó.
Hòa Quang thiền sư cảm thấy may mắn rằng mình còn sống. Tuy rằng
nửa thân thể gã đã không còn, nhưng chí ít vẫn giữ được mạng. Lòng gã
còn chưa hết sợ hãi, Bá Lăng không có Thành Hoàng chủ thần, quả nhiên
có nguyên nhân.
Gã đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh không đúng lắm, không khỏi xoay đầu
nhìn quanh, mới phát hiện mình bên dưới mình là một tòa thành trì. Vừa
nhìn thấy tòa thành trì này, ấn tượng đầu tiên của hắn chỉ cảm thấy nó có
một cỗ khí tức thật đặc biệt, âm trầm quấn quanh lấy điên cuồng cùng oán
hận.
Gã lập tức nghĩ tới trước khi theo Bạch Hổ tinh quân tới Bá Lăng này thì
từng nghe một người bạn nói: "Ngươi đi Bá Lăng là rất nguy hiểm, nơi đó
có một Hà Bá pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, ngươi không phải