- Hắn mất một cánh tay.
Đây là nhận thức cuối cùng của Hòa Quang thiền sư trước khi chìm vào
thành Bá Lăng.
* * *
Sơn Thần núi Thúy Bình đã lâu không rời núi, cho dù bên ngoài loạn trời
long đất lở thì nàng cũng không muốn rời núi.
Nhân gian gọi nàng là Sơn Thần núi Thúy Bình, người tu hành gọi nàng
là Thúy Bình nương nương, mà chính nàng thì lại biết mình còn một thân
phận vĩnh viễn không thể quên — hậu nhân của Bạch Hổ tinh quân.
Nàng nhìn thấy kẻ tự xưng là Bạch Hổ tinh quân chật vật chạy trốn, khóe
miệng nhếch lên cười khẽ, nói:
- Tộc yêu thần Bạch Hổ bắt nguồn từ thời đại hồng hoang, qua bao kiếp
nạn vẫn bất diệt, lúc Bất Chu Thiên cung thống ngự trời đất, Bạch Hổ tinh
quân liền có danh hiệu Thần vương. Thời kỳ Ngọc Hoàng, vài đời Bạch Hổ
tinh quân còn là một trong tứ đại Thần vương hộ vệ Thiên đình. Bạch Hổ
tinh quân mỗi thời đại đều có thần thông truyền thừa trong huyết mạch, hắn
chẳng qua là học được một chút pháp thuật da lông của tộc Bạch Hổ, cũng
dám xưng Bạch Hổ tinh quân.
Huyền Không bên cạnh không lên tiếng, nàng tiếp tục nói:
- Nếu ta đoán không sai, mục đích của hắn là vì tìm ta.
Giọng của nàng không lớn, rất ngọt ngào, nhưng âm thanh lại chỉ truyền
tới tai Huyền Không, chứ không hề khuếch tán trong gió.
Khi nàng nói chuyện, từ trấn Quân Lĩnh đến thôn Hà Tiền rồi đến Tú
Xuân loan sông Kinh Hà, một vệt sáng xám chợt xuất hiện vẽ một đường