Tại vùng không gian tối tăm này, một động phủ lớn cỡ một ngôi miếu
thần dập dềnh trôi nổi. Động phủ lại bị ngọn lửa ngoài đen trong xanh bao
trùm thiêu đốt. Ở bên cạnh động phủ có một con rồng lớn màu đen đang
như hổ rình mồi, chốc chốc lại dùng cái đuôi quật lên động phủ, hoặc là
phun ra vài ngụm lửa.
Trong động phủ đã bắt đầu có lửa bén vào. Trần Cảnh vẫn ngồi ngay
ngắn bất động, tay bắt pháp quyết, cảm thụ được linh lực bản thân nhanh
chóng biến mất, cảm nhận thống khổ như bị ngọn lửa kia đốt ở trên người.
Đột nhiên hắn vung hai tay, miệng lớn tiếng đọc lên những âm thanh cổ
quái. Âm thanh này có một loại cảm giác không chân thật, nhưng bất kể là
ai, chỉ cần vừa nghe đến sẽ cảm thấy nó đã nhập vào sâu tận xương tủy
mình, có điều nếu muốn hồi tưởng lại, lại nhất định không thể nào bắt
chước phát ra âm thanh tương tự.
Huyền âm hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc mờ ảo, hoặc sắc bén. Huyền âm
tương hợp cùng pháp quyết trong tay Trần Cảnh, khiến cả động phủ bỗng
chốc rung lắc lên theo một nhịp điệu khó diễn tả.
Đó là kinh Hoàng Đình tan ra khắc vào cánh Mê Thiên điệp được Trần
Cảnh đọc ra. Theo âm thanh này vang lên, ngọn lửa xanh đen bao trùm lấy
động phủ dần dần yếu đi, rồi nhanh chóng lụi tàn.
Lửa bao lấy động phủ giảm bớt, mãi cho tới lúc biến mất hẳn, người bên
trong động phủ vẫn không ngừng biến hóa bàn tay bấm quyết. Giờ này
động phủ kia lại trở nên trong suốt, như chỉ cần một đòn cũng có thể khiến
nó vỡ tan.
Con hắc hủy khổng lồ quét đuôi, tựa như một chiếc roi từ trên quất
xuống động phủ. Đúng lúc này, Trần Cảnh ngồi trong động chợt lấy tay
phải luồn vào ống tay áo trái, rút ra một thanh trường kiếm màu vàng nhạt,
rồi phóng về không trung. Kiếm vừa rời tay đã xuyên qua động phủ, thoáng