Trần Cảnh nâng kiếm xông tới, hào quang vàng nhàn nhạt tản ra từ trên
người hắn, trên thân kiếm, cả ở trong mắt cũng phun ra.
Hai bên không nói câu nào, bởi vào lúc này nói gì cũng đều là dư thừa,
bất kỳ kẻ nào cũng đều không có đường lui. Trần Cảnh không có, Chiêu
Liệt không có, chỉ có không chết không ngừng.
Ánh vàng trong đêm chói mắt khác thường, lạnh lẽo như băng.
Hắc hủy lại đảo mình, khiến cả vùng không gian tối đen này tựa như
cũng rung chuyển, rồi ập tới Trần Cảnh, giống muốn áp chế hắn. Tiếp đó,
hắc hủy há miệng phun ra một biển lửa.
Thanh trường kiếm màu vàng trong tay Trần Cảnh biến ảo, vẽ lên từng
đường trong hư không. Trần Cảnh như có thể xuyên qua bóng tối, mỗi lần
vung kiếm lên hư không như bị cắt mở, ánh vàng xuất hiện rồi biến mất,
nháy mắt đã hiện lại ở chỗ khác.
Mỗi kiếm đều chém tới thân thể hắc hủy, đồng thời cũng tránh công kích
của nó.
Nếu nhìn từ đằng xa tới, sẽ có người cảm thấy Trần Cảnh công kích như
đi dạo trong sân trống, vừa biến mất ở chỗ này, đã lại xuất hiện ở chỗ kia,
lúc xuất hiện nhất định là có một vệt sáng vàng xé toang bóng tối.
Ánh kiếm màu vàng cắt trên thân hắc hủy làm xuất hiện những miệng
vết thương có ánh vàng bám vào.
Hắc hủy gầm lên giận dữ liên tục, trong khoảng thời gian ngắn lại không
cách nào công kích được Trần Cảnh.
Thoạt nhìn như Trần Cảnh chiếm thượng phong, chỉ có chính bọn họ mới
biết rõ trạng thái của nhau, nếu không há lại bắt buộc phải liều mạng như