Sau tiếng quát lớn của Chiêu Liệt, hai kẻ này lại nhe nanh gầm khẽ nhìn
Chiêu Liệt, mặt đầy hung ác.
- Các ngươi dám động thủ với ta!
Chiêu Liệt hét lớn một tiếng, âm thanh như khiến nước sông phải dừng
lại, trong hai mắt lóe ra vẻ âm tàn. Thuồng luồng xám Ngao Chân cùng ma
trong tranh Trát Lý Tây Huyết Liên đang muốn xông ra bỗng dừng lại.
Thậm chí Ngao Chân còn hơi lùi, thoạt nhìn có vẻ hai kẻ này vẫn còn có sợ
hãi với Chiêu Liệt.
Trần Cảnh bỗng lóe lên trong sóng sông, rồi xuất hiện phía trên cái bia
thần Ti Vũ khổng lồ. Hắn khẽ quát một tiếng, chỉ hướng Chiêu Liệt, sóng
sông dâng lên ập tới Chiêu Liệt. Ngao Chân cùng Trát Lý Tây Huyết Liên
bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, theo sóng mà lên.
Thân thể bọn chúng trông nhỏ hơn Chiêu Liệt nhiều, thế nhưng thế bổ
nhào về phía trước lại hung ác không kém gì Chiêu Liệt.
Chỉ thấy sóng sông cuồn cuộn, nhất thời không rõ bên nào chiếm thượng
phong.
Trần Cảnh cũng không xem bọn chúng chiến đấu, mà nhắm mắt lại,
miệng lẩm bẩm. Trong lòng hắn, cho dù cộng thêm mình cũng không phải
là đối thủ của Chiêu Liệt. Với kẻ cả ngàn năm qua không ngừng đoạt xá
trọng sinh như Chiêu Liệt, nhất định nhiều lần trải qua những trận đại chiến
thế này.
Tuy rằng linh hồn và thân thể của lão luôn bị nguyền rủa quấn quanh,
nhưng niệm lực của lão lại cực kỳ mạnh mẽ. Mà ở trong trận đại chiến này,
pháp lực căn bản không dùng được, chỉ dựa được vào niệm lực mà thôi.
Cho dù lúc trước Trần Cảnh không hàng lâm trấn Quân Lĩnh để rồi bị tiêu
hao thật lớn, thì ở phương diện niệm lực, hắn cũng không phải đối thủ của
Chiêu Liệt.