Hiện tại hắn cần chính là thời gian, Ngao Chân cùng Trát Lý Tây Huyết
Liên chính là hắn dùng để kéo dài thời gian.
Miệng hắn lẩm bẩm, âm thanh trầm thấp mà tối nghĩa.
Theo tiếng lẩm bẩm của hắn, từ trên bầu trời đen kịt xuất hiện một tia
màu xanh.
Chiêu Liệt phát ra từng tiếng gầm giận dữ, trong đó hình như có vẻ lo
lắng. Chỉ thấy lão cắn trúng con thuồng luồng xám, mà chính lão lại bị Trát
Lý Tây Huyết Liên cắn. Con thuồng luồng xám thống khổ gào thét, nó
muốn trở mình cắn trả hắc hủy, lại bị hắc hủy ép chặt. Thuồng luồng xám
cảm nhận được khí tức tử vong, oằn mình giãy giụa, lại không sao thoát
khỏi miệng lớn của hắc hủy.
Sinh mệnh của con thuồng luồng nhanh chóng trôi đi, còn hắc hủy thì để
mặc Trát Lý Tây Huyết Liên cắn mình. Nó muốn tốc chiến tốc thắng, trước
giết chết thuồng luồng, sau đó đương nhiên là Trát Lý Tây Huyết Liên.
Mà lúc này, Trần Cảnh ngẩng đầu lên bầu trời tối đen, chỉ thấy màu xanh
trên trời càng lúc càng nhiều, trong đó còn có cả ráng hồng, chiếu xuống
thành một tầng sắc thái vô cùng mộng ảo lên vùng không gian tối tăm này.
Đột nhiên, từ trên chín tầng trời như có tiếng sáo truyền xuống. Tiếng
sáo mơ hồ, giống như tiên khúc.
Trần Cảnh lúc này thấp giọng nói:
- Ta sẽ cho ngươi mượn một khúc ma âm, phá vỡ bầu trời tối tăm này,
sáng tạo một đường sinh cơ.
-----oo0oo-----