còn nhìn thấy được phù văn mơ hồ. Gió sông hất lên từng đợt gợn sóng, rồi
từng lớp sóng sông lại đuổi theo cơn gió đang từng đợt từng đợt thổi đến
miếu Hà Bá, thổi tới trên người Hồng đại hiệp.
- Bọn hắn đều đã đi rồi, vì sao ngươi còn ở đây?
Đột nhiên Hồng đại hiệp hỏi, âm thanh theo cơn gió cuốn lên ngọn cây,
lá cây xào xạc hưởng ứng theo.
- Ta không có chỗ nào để đi.
Trên ngọn cây, đột nhiên chim sơn ca lên tiếng. Đó là giọng của nữ, vang
lên trong gió, vô cùng tự nhiên, bay đi theo gió không chút lưu luyến.
Giọng nói đó dần nhạt đi, chỉ còn tiếng sóng nước dồn dập ở lại.
Tiếng nói của Hồng đại hiệp như truyền tới ngàn vạn dặm, truyền đến
thiếu niên đang bước nhanh đi trong bóng đêm.
- Ta phải trở về châu Cửu Hoa.
Người trẻ tuổi kia ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng màu hổ phách trên bầu
trời, nói với cô gái bên cạnh.
- Vậy, huynh có trở về đây nữa không?
Cô gái bước nhanh đi theo, nhìn thiếu niên bên cạnh hỏi.
Người thiếu niên kia hơi ngừng lại, rồi lại sải chân bước nhanh đi, đáp:
- Ta không biết.
- Lý Anh Ninh, tên tệ bạc nhà huynh. Huynh đi rồi, ta sẽ đốt miếu thần
đi.
Đột nhiên nàng kia ngừng bước, đứng nguyên chỗ cũ nói lớn.