Người thiếu niên có chút chậm chân lại, nói:
- Miếu thần không phải của ta, mà là của các người. Nó nhận lấy tín
ngưỡng của các người. Ta chỉ là một người qua đường đốt lên ngọn đèn tín
ngưỡng cho các người mà thôi. Miếu thần còn đó, ta chung quy sẽ trở lại.
Nói xong, hắn đã hòa vào trong bóng tối. Thanh kiếm sau lưng phản
chiếu ánh trăng rạng rỡ. Mà phía sau hắn, nàng kia đang ngồi xuống khóc
lớn.
****
Tại một nơi sâu trong thâm sơn, có một con khỉ cổ đeo chuỗi Phật châu,
mình mặc đạo bào đang đứng dưới gốc đào nhìn lên. Nó đã nhìn ngắm cây
đào này từ lúc chưa ra lá, đến lúc nở hoa. Đến bây giờ, hoa đào đã tàn đi
rồi.
Một cơn gió nhẹ thổi tới, đóa hoa cuối cùng trên cây đào cũng rơi rụng
xuống. Lúc này con khỉ mới hồi tỉnh lại, hai mắt chớp chớp. Nó trầm mặc
một lúc lâu, thế rồi đột nhiên đứng dậy đi thẳng hướng ra phía ngoài núi.
- To con, to con, ngươi định đi đâu?
Một con chim sơn ca cách đó không xa bay tới. Nó vòng vòng quanh
mấy ngọn cây thấp bé nơi đỉnh đầu con khỉ hỏi.
Con khỉ ngẩng đầu nhìn chim sơn ca đáp:
- Vài ngày trước ta nghe nói Hà Bá sông Kinh Hà đã xảy ra chuyện. Ta
cảm thấy nên đến đó nhìn qua một chút.
- Bọn nó nói huyên thuyên mà ngươi cũng tin sao? Có chuyện gì từ
miệng lão heo kia ra mà không bốc mùi chứ? Ta xem ngươi không nên lo