Chỉ thấy bóng dáng một cô gái chậm rãi hiện ra trong rặng mây đỏ ánh
xanh kia. Nàng này mặc bộ quần áo bằng lụa mỏng xanh, trước ngực còn
nhìn thấy lớp áo lót bên trong màu hồng phấn. Tóc nàng cũng màu xanh,
trong đó lộ ra vài sợi màu hồng phấn.
Nàng ta cầm một cây địch bằng trúc xanh, đặt ngang dưới môi nhẹ thổi.
Tiếng địch văng vẳng đi ra, âm vang khắp cả trời đất tối tăm.
Tiếng địch lan tràn ra từ trên xuống dưới. Những nơi âm thanh lướt qua,
áng mây đỏ ánh xanh lại lan khắp bầu trời. Mà cô gái kia thì lại luôn đứng
ở một đám mây xanh cao nhất trong ráng đỏ ấy, cho nên nhìn nàng ta cảm
thấy rất không chân thực.
Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn, vẫn không nhúc nhích.
Trong mắt hắn, thế giới đã nhanh chóng phát sinh biến hóa. Chỉ chốc lát
sau, hắn nhìn thấy không phải là bầu trời kia nữa, mà là căn phòng nhỏ
quen thuộc. Đó là căn phòng nhỏ trong Tần Quảng Vương thành từng khiến
hắn suýt nữa mê thất trong đó, mà hắn thì vẫn giữ nguyên cái tư thế ngồi
trên giường như vậy. Trước cánh cửa phòng nhỏ đó, có một thiếu nữ đang
ngồi khẽ thổi sáo.
Thiếu nữ kia có mái tóc màu xanh, lại như có vài sợi tóc mang màu hồng
phấn. Mái tóc không có gì cột lại cả, ở góc nhìn của Trần Cảnh chỉ thấy
một bên mặt nàng, còn mái tóc được vén sau tai. Ánh sáng đen trắng trong
mắt Trần Cảnh lóe lên, không nhìn ra được điều gì khác thường, mà chỉ
cảm thấy tất cả đều bình thường không thể bình thường hơn được, chân
thực không thể chân thực hơn được nữa.
Ống địch bằng trúc xanh trên tay nàng ta có khắc một hàng chữ, tuy đã bị
bàn tay nàng che khuất nhưng Trần Cảnh còn nhớ được hàng chữ khắc phía
trên, đó là: “Mượn một khúc âm thanh của trời đất, hứa giữ nụ cười muội
muôn đời.”