Tiếng địch xa xăm, lại đượm đầy cảm giác u buồn.
Đột nhiên Trần Cảnh cảm giác cảnh tượng này thật ấm áp. Ấm áp đến
mức hắn không muốn tin rằng mọi chuyện đều là giả dối.
Hắn si ngốc lắng nghe, tâm tư hồi tưởng lại cuộc sống ánh đao bóng
kiếm của mình. Đột nhiên hắn cảm thấy như tất cả không còn ý nghĩa nữa,
thà rằng cứ trôi qua như thế này, sinh hoạt như thế này mới là tốt đẹp nhất.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng địch du dương, lòng yên tĩnh
khác thường. Hắn nặng trĩu thiếp ngủ. Mấy chục năm rồi hắn chưa từng
được ngủ qua, lúc này lại vô cùng an tường thiếp đi.
-----oo0oo-----