U U sải bước vào, chụp lấy thanh kiếm trên bàn, rồi xoay người bước hai
bước tới cạnh giường đưa thanh kiếm đến trước người hắn. Nàng ta không
nói tiếng nào, chỉ nhìn Trần Cảnh mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt
lưng tròng nước mắt kia. Nàng nghiêng đầu qua một bên, đưa tay áo cầm
ống địch lên nhanh chóng lau nước mắt.
- Sao vậy?
- Không phải huynh muốn giết muội sao? Giết đi, kiếm của huynh trong
này đó, rút ra, đâm thẳng vào chỗ trước kia đâm muội một kiếm coi nào.
Trần Cảnh không tự chủ được, nhìn về phía cổ họng nàng. Phát hiện cổ
họng nàng vẫn còn vết sẹo, tuy đã mờ nhưng hắn liếc mắt vẫn nhận ra được
nơi mình đã từng đâm vào.
Trần Cảnh nhìn chằm chằm vào mắt U U, muốn từ đó nhìn ra chút ít
manh mối. Lúc trước, hắn cho rằng nàng đã bị mình giết chết trong Tần
Quảng vương thành rồi. Thế nhưng khi phát hiện mình trúng lời nguyền Ác
Mộng Vong Hồn, hắn mơ hồ cảm thấy có thể nàng không chết. Hiện tại gặp
lại, chẳng những nàng không chết, mà vẫn còn ở bên cạnh hắn. Trần Cảnh
càng không thể ngờ được, là nàng vẫn còn nhớ hết tất cả những kí ức lúc
trước.
Nghĩ tới đây, hắn khẽ nhắm mắt, cố rũ bỏ hết tất cả mọi thứ ảnh hưởng
tới tâm tư của mình.
- Muội biết mà, huynh còn cảm thấy nơi này là trong mộng. Nhất định
huynh cảm thấy là ta đang khống chế huynh. Chỉ cần giết chết muội là có
thể tỉnh lại được đúng không?
U U ném thanh kiếm xuống người Trần Cảnh. Thanh kiếm có màu vàng
nhạt, kiếm cách* là cánh của một con bướm màu lam, trong đó còn có vài
hoa văn ánh kim. Còn chuôi kiếm lại rất đơn giản.