Mộng Vong Hồn, những suy nghĩ sâu kín trong lòng mình bị nàng ta biết
được cũng là điều vô cùng bình thường.
Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi cầm lấy thanh kiếm đã bị ném lên giường.
- Ca…
U U gọi lớn một tiếng, giọng nói đầy cảm giác thê lương.
Nàng ta nhìn vào mắt Trần Cảnh, ánh mắt mang theo vẻ khó tin và đau
khổ. Trần Cảnh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi hỏi:
- Chiêu Liệt kia đã đi đâu rồi?
- Là ai?
U U cau mày hỏi lại. Nàng vừa mới hỏi, bầu trời bên ngoài chợt vọng
đến tiếng cười ha hả. Tiếng cười từ xa đến gần, càng lúc càng lớn, khiến
căn nhà gỗ chấn động rầm rĩ. Thậm chí hư không còn bốc lên một tầng tro
bụi, bụi này lại trong nháy mắt bị thiêu cháy trở thành từng đốm lửa đen
phớt ánh xanh. Đốm lửa vừa mới xuất hiện, căn nhà gỗ như được làm bằng
giấy, nháy mắt đã bùng cháy lên.
"A. . . A. . ."
U U bịt chặt lấy hai tai, ánh mắt đầy sợ hãi.
Vốn Trần Cảnh phải rời khỏi đây, lúc này không nhịn được bèn ôm lấy U
U. Hắn có thể cảm nhận được thân thể nàng run rẩy, toàn thân cứng ngắc.
Hắn thầm thở dài một hơi, một kiếm vẽ ra, một đường sáng ánh vàng yên
ắng được rạch vẽ như một dải kim tuyến giữa không trung. Lúc này cả Trần
Cảnh và U U cùng bước vào trong dải kim tuyến đó, như thể bước qua cánh
cửa ánh sáng vàng kia, nháy mắt biến mất.