Bên ngoài căn nhà gỗ, trời đất sáng sủa, bầu trời xanh trong, điểm thêm
vài rặng mây đỏ bên trên. Trên khoảng không của căn nhà gỗ đang hừng
hực bốc cháy, đột nhiên có ánh sáng vàng tràn ra, lóe sáng chói mắt.
Một người mặc áo bào lam đang ôm một cô gái mặc áo xanh bước ra
khỏi hư không. Đồng thời, từ trên chín tầng trời, một con hắc hủy đáp
xuống. Trần Cảnh đẩy U U từ trong lòng đi ra, dưới chân nàng xuất hiện
một đóa mây vàng nâng đỡ nàng đi xuống mặt đất. Còn hắn lại bay vút lên
trên cao, kiếm trong tay đâm vào hư không, cả người và kiếm đều biến mất.
Hắc hủy như một con rắn đen cực lớn, có điều lại có điểm khác với rắn.
Rắn không có râu, còn hủy lại có. Rắn không có vảy ngược, hủy có. Dưới
cằm rắn không chứa châu, còn hủy lại có. Khác biệt lớn nhất là rắn chỉ âm
độc, hủy chẳng những có âm độc mà còn mang cả khí thế bề trên đặc hữu
của Long tộc. Trong mắt chúng, vạn vật sinh linh đều phải phủ phục dưới
chân mình.
Trần Cảnh biến mất, chợt lóe hiện ra. Một luồng sáng vàng lóe sáng đâm
thẳng từ phía dưới cằm hủy đi lên. Hắc hủy quẫy đầu, cả người nó bùng lên
một tầng lửa cháy. Thân thể nó uốn éo chuyển động, linh hoạt tránh thoát
được ánh kiếm màu vàng kim kia. Miệng nó cũng há ra, táp thẳng tới điểm
sáng ánh vàng đó.
Ánh vàng biến mất, sau lưng nó lại hiển hóa ra một người. Sau đó, lại
biến thành một luồng sáng ánh vàng phóng lên cao, quét xuống, kèm theo
đó là tiếng kiếm ngân vang réo rắt.
Ánh vàng dọc ngang, kiếm kiếm chém xuống. Quanh thân hắc hủy lại
như có một tầng pháp tắc, kiếm chém lên cũng không để lại trên người nó
vết thương đáng kể nào.
- Ca, nó là ảnh mộng của huynh. Huynh càng mạnh thì nó lại càng mạnh
hơn. Cứ thế thì huynh không trừ được ác mộng này đâu.