Tần Hộ lạnh nhạt ừ một tiếng, lại hỏi :
- Xích Huyết lĩnh thì sao?
Tên Răng Nanh mặt trắng vội vàng trả lời:
- Sau khi con truyền lời, Xích Huyết đại vương cực kì cao hứng, nói rằng
nhất định không phụ sự giao phó của ngài.
Tần Hộ sau khi nói xong liền quay mặt nhìn về phía mặt sông Tú Xuân
loan, sau đó lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bởi vì bầy yêu đang đánh nhau
nên sương mù trong khu vực này cực kì dày đặc, ngẩng đầu lên nhìn không
thấy mặt trời đâu cả. Nhưng gã vốn là thần Thổ Địa của một phương, sao
lại không biết giờ giấc cơ chứ, chỉ cần khẽ bấm đốt ngón tay liền biết rõ
còn một giờ nữa là tới buổi trưa rồi.
Đột nhiên từ trong sương mù nồng nặc trên mặt sông có một giọng nói
vang lên:
- Lấy đầu con yêu quái này để tế những anh linh trong Tú Xuân loan đã
hy sinh.
Tần Hộ tập trung tinh thần nhìn qua thì thấy Trần Cảnh một tay nâng
kiếm, một tay xách một cái đầu rắn thật lớn bước lên sương mù đi ra, trên
người đằng đằng sát khí.
-----oo0oo-----