Bia thần Ti Vũ tượng trưng cho Ti Vũ Long Thần. Hiện tại bia thần Ti
Vũ đang trong cơ thể Trần Cảnh, nhưng Trần Cảnh lại không có phương
pháp tế luyện, không như bia thần Kinh Hà không cần tế luyện gì cả. Hắn
nghĩ tới đây, lại thầm nghĩ: "Lẽ nào hình thành thần vực cũng là tế luyện
bia thần Kinh Hà? Vậy cái bia thần Ti Vũ này nên tế luyện thế nào đây?"
Hắn càng nghĩ, càng không biết bắt đầu từ đâu.
Sau một hồi, hắn lại nghĩ về những cảnh như trong mơ vừa nãy, nghĩ tới
tia sét từ trời cao giáng xuống, liền lập tức nghĩ tới sư tỷ Diệp Thanh Tuyết.
Thân tượng thần của Trần Cảnh đều là Diệp Thanh Tuyết một tay đắp nặn,
cho nên chỉ sợ Diệp Thanh Tuyết còn hiểu rõ tượng thần hơn cả hắn.
Vừa nghĩ tới Diệp Thanh Tuyết, trong mắt hắn lập tức hiện lên một màn
sáng trắng đen. Qua đó, thân hình của Diệp Thanh Tuyết dần dần hiện ra.
Trần Cảnh vừa nhìn rõ nàng, nàng đã phát hiện, đưa mắt nhìn về hướng
Trần Cảnh.
Ở trong mắt Trần Cảnh, sư tỷ trông còn mệt mỏi hơn lúc trước, trên đỉnh
đầu là viên ngọc xanh chìm nổi, tỏa xuống một vùng ánh sáng xanh. Mà
thanh Thanh Tâm Trấn Ma kiếm đặt ngang đùi nàng thì đã bị gãy, chỉ còn
một nửa thân kiếm. Thậm chí, hắn càng kinh hãi khi thấy lại có thêm mấy
vết máu trên áo trắng của Diệp Thanh Tuyết, hơn nữa quần áo nàng cũng
đã có những chỗ hổng.
- Sư tỷ.
Trần Cảnh hô.
Diệp Thanh Tuyết mỉm cười, nói:
- Chúc mừng sư đệ thoát khỏi ma chú.
-----oo0oo-----