trong lòng đầy sung sướng và hưng phấn, bèn lập tức chuẩn bị tế phẩm. Tất
cả đều chuẩn bị cử hành đại tế vào hoàng hôn ba ngày sau. Trong ba ngày
này đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà miếu Hà Bá Tú Xuân loan thì hiện ra
cảnh tượng phồn thịnh, nhang khói nghi ngút, người người ra vào miếu Hà
Bá nườm nượp.
Tất nhiên những thần linh khác cũng phát hiện ra chuyện này. Tất cả
đang âm thầm suy đoán xem sẽ có chuyện gì phát sinh?
Vào hoàng hôn, ánh chiều tà trải dài trên mặt sông, sóng nước lăn tăn
óng ánh sắc đỏ pha nhuộm ánh vàng. Trước miếu Hà Bá có một cái đài tế
lớn, bày các loại lư hương và tế phẩm. Những người khác cũng đang từ xa
đi đến, còn những người ở quá xa thì sẽ tế tự thắp hương ngay trong nhà
mình. Lại có rất nhiều nhạc sư thổi nhạc cụ vô cùng long trọng.
Lúc này Trần Cảnh đã dựng kẻ luôn bị trấn áp dưới tượng thần kia dậy.
Kẻ kia nhìn qua đã như hấp hối, thế nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ,
đượm đầy cảm giác cao cao tại thượng.
Trần Cảnh nhìn kẻ năm xưa từng đến hủy miếu Hà Bá của mình trong
chốc lát rồi nói:
- Hôm nay, ta đến phá Côn Lôn ngươi.
Trần Cảnh nhìn ra ngay từ lúc đầu, biết được người này là một luồng
thần niệm của truyền nhân Côn Lôn mà thôi. Lời Trần Cảnh nói, hiển nhiên
truyền nhân Côn Lôn trong núi Côn Lôn có thể nghe thấy được.
Dứt lời, người này tan rã thành một đám bụi mù. Đại điển tế thần ở miếu
Hà Bá cũng bắt đầu. Giọng nói của Trần Cảnh từ trong âm thanh tế tự
truyền ra, người phàm không nghe thấy nhưng những người tu hành ở cảnh
giới nhất định đều nghe thấy rõ ràng.