người chúng ta đi qua đó, hẳn sẽ gặp phải thua thiệt.
Lúc này dưới con đê lại có một người đến miếu dâng hương. Người này
là một phụ nữ chừng hơn ba mươi tuổi, tay cầm giỏ rau xanh, bên trong còn
có vài trái cây rừng. Người này vào miếu Hà Bá, bày biện trái cây, đốt ba
nén nhang quỳ lạy, cũng không cầu khấn gì mà rời đi.
Cảnh tượng như vậy ngày thường đều có thể nhìn thấy, nhất là sau khi
mọi người phát hiện ra Hồng đại hiệp bị treo lên cành cây, lại càng có thêm
nhiều người đến nữa. Tuy bọn họ không nói gì, nhưng Trần Cảnh cảm nhận
được một lực lượng từ trong lòng bọn họ. Đó là hi vọng hắn mạnh khỏe,
chiến thắng hết tất cả mọi khó khăn trắc trở.
- Từ ngày bắt đầu thành Hà Bá hưởng lấy nhang đèn, tính mạng của ta đã
không còn thuộc về ta nữa.
Lại một lần nữa, Trần Cảnh nghĩ thầm như vậy.
Hồng đại hiệp nhìn Trần Cảnh, đột nhiên nghe thấy hắn nói:
- Ngươi nói, ta đi Côn Lôn cứu sư tỷ, thì có quá ích kỷ với những người
thờ phụng ta hay không?
Hồng đại hiệp ngây ngẩn cả người, định mở miệng nói không có gì ích
kỷ cả, cứu Thần cô là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng lời vừa đến miệng đã
nghẹn lại, nó không biết trả lời thế nào mới phải.
Cánh tay cứng ngắc của Trần Cảnh giơ lên, như muốn nắm bắt lấy thời
gian. Hắn từ tốn nói:
- Ta hưởng nhang đèn, nhận nguyện lực. Tất cả những gì ta có được hiện
nay đều là nhờ tín ngưỡng của bọn họ. Tín ngưỡng của bọn họ là ngọn
nguồn pháp lực của ta, nhưng hiện tại ta lại định lấy thứ bọn họ đưa cho ta
sử dụng cho chính mình. Nếu ta chết đi, tín ngưỡng nhiều năm qua của bọn