- Nhất định là Hà Bá gia làm mưa tạnh, người đã nghe thấy lời của Tiểu
Hi mà.
- Ha ha, đúng vậy! Hà Bá gia đã nghe thấy lời Tiểu Hi, cho nên mới làm
mưa tạnh.
Ông lão yêu thương xoa đầu đứa bé. Rồi đưa tay dắt theo hai đứa, bước
trên con đường lầy lội đi xuống.
Trần Cảnh vẫn còn nghe thấy lời đứa bé gái vọng lại trong gió:
- Gia gia, con không nhìn thấy Hà Bá gia.
- Hà Bá gia sẽ bảo hộ Tiểu Hi đấy…
- Nghe Vương nãi nãi nói Hà Bá gia rất dễ nhìn, vừa nho nhã như phu tử,
lại có uy nghiêm của bậc tướng quân.
Tiếng trò chuyện của bọn họ dần đi xa, đến khi nhỏ bé đến không thể
nghe được nữa. Hồng đại hiệp vẫn đứng đó nhìn bóng lưng hai ông cháu
chậm rãi bước trên con đường lầy lội đi về phía trước, tay trái ông lão nắm
tay cháu trai, tay phải nắm tay cháu gái.
Nó ngẩng đầu nhìn Hà Bá gia, phát hiện Hà Bá gia vẫn đang còn nhìn
theo bọn họ.
Đột nhiên nó cảm thấy như thể Hà Bá gia đang sắp ra một quyết định
trọng đại. Một lúc lâu sau, nó nghe thấy Hà Bá gia nói:
- Sư tỷ của ta không còn ở Côn Lôn nữa, nhưng lại bị vây khốn trong
Thiên đình, tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng.
- Thiên đình?
Hồng đại hiệp kinh ngạc.