Giọng đứa bé gái mang đầy cảm giác chất vấn hỏi tội.
Ông lão cười ha ha, đứa bé trai bên cạnh lại nói:
- Lúc gia gia kể chuyện này em cũng ở bên cạnh nghe, chẳng qua do em
không nhớ mà thôi.
Lời nói của bọn họ truyền từ xa đến gần. Tới trước miếu Hà Bá, bọn họ
lại không nhìn thấy Trần Cảnh đứng dưới gốc cây trước miếu cùng với
Hồng đại hiệp và vỏ sò.
Khi bọn họ bước vào miếu, mưa phùn đột nhiên lớn hơn. Một con chim
sơn ca từ trên không trung liệng vòng qua những nhánh cây không mấy dày
đặc, chui vào trong đám lá trên thân cây.
Trần Cảnh nhìn qua chim sơn ca, nhẹ gật đầu.
- Gia gia, hình như vừa rồi con thấy được sứ giả trong bóng đêm của Hà
Bá gia.
Đứa bé gái chỉ vào cây kia, nói lớn.
Ông lão quay đầu lại ngắm nghía rồi nói.
- Rất tốt, nhìn thấy là tốt rồi.
Hiển nhiên ông lão cũng không tin tưởng, đứa bé gái lại chỉ vào gốc cây
kia hỏi:
- Gia gia, cây kia làm sao bị chặt mất cành vậy?
Ông lão lại quay đầu nhìn lại, rồi đáp:
- Dạo trước có tôm tướng quân tọa hạ của Hà Bá gia bị treo trên đấy.
Người dân thôn Hà Tiền không cởi trói ra được cho nên mới chặt cành kia