xuống.
- A… là tôm tướng quân tọa hạ của Hà Bá gia sao? Sao có thể như vậy
được? Lẽ nào ngài ấy phạm sai lầm nên Hà Bá gia mới cố tình phạt ngài
ấy?
Ông lão lắc đầu, nói ra:
- Chuyện này con đi hỏi Hà Bá gia đi vậy!
Ba người cùng đi vào miếu Hà Bá, ông lão giúp đứa bé trai và bé gái đốt
hương, lại để đích thân hai đứa nhỏ tự cắm nhang. Sau đó lại kêu tất cả quỳ
rạp xuống đất.
Trong đó, ông lão cấu khấn mong cho cả nhà bình an, con cháu mạnh
khỏe. Đứa bé trai mong rằng mình sẽ trở thành tướng quân cầm binh đánh
giặc. Còn đứa bé gái lại không nhẩm cầu trong lòng, mà ngửa đầu nói lớn:
- Tên con là Trần Tiểu Hi. Con cũng muốn làm Hà Bá, trảm yêu trừ ma,
bảo hộ cho mọi người ngày nào cũng đánh bắt được thật nhiều cá, bảo hộ
cho mọi người hàng năm đều có thu hoạch tốt, đê đập không bị nước sông
đánh vỡ. Còn nữa, con muốn ban ngày nắng đẹp, ban đêm mới có mưa…
Nếu con trở thành Hà Bá, con còn muốn…
Nó nói một tràng dài những chuyện cần làm, sau mỗi câu lại nghĩ tiếp
thêm câu khác nữa.
Trần Cảnh, Hồng đại hiệp, vỏ sò và chim sơn ca ở bên ngoài lẳng lặng
lắng nghe, không người nào nói gì. Mãi cho đến khi bọn họ cầu khấn xong
rồi rời đi.
Bên ngoài, trời đã đổ mưa rất to. Nhưng bọn họ vừa mới tới ngưỡng cửa
miếu, trời đang mưa to đột nhiên tạnh hẳn. Ba ông cháu hết sức ngạc nhiên.
Đứa bé trai nghi hoặc nhìn bầu trời, đứa bé gái lại lớn tiếng nói: