- Làm sao lại đi tới được Thiên đình rồi? Không phải nghe nói Thiên
đình đã biến mất rồi sao? Không phải không ai còn trông thấy nữa.
Trần Cảnh trầm mặc.
- Chúng ta phải làm sao mới cứu được Thần cô ra đây?
Hồng đại hiệp lại hỏi.
Trần Cảnh không trả lời. Bởi vì hắn không biết, không biết làm thế nào
cứu được. Nhưng hắn lại có một loại cảm giác, cảm giác như chỉ cần đánh
vỡ tấm lưới kia đi, thì có thể nhìn thấy được Thiên đình.
Trần Cảnh nhìn thấy một phần của tấm lưới như thể Thiên đạo kia giao
với nhau ngay tại Côn Lôn. Cho nên nếu muốn phá vỡ tấm lưới, Trần Cảnh
ước chừng chỉ có thể phá vỡ Côn Lôn mà thôi.
Trần Cảnh xoay người nhìn về phía Côn Lôn, nói tiếp:
- Ta nghĩ, có lẽ phải phá vỡ Côn Lôn.
Hồng đại hiệp cũng đồng thời quay đầu nhìn lại núi Côn Lôn nơi ngọn
nguồn sông Kinh Hà. Trong mắt nó, chỉ thấy đồi núi liên miên, tầm mắt bị
dãy núi chặn lại, không nhìn thấy được gì cả.
Cả người vỏ sò chợt nhúc nhích, đoán chừng nàng ta cũng đang nhìn về
phía Côn Lôn. Thậm chí chim sơn ca trên cành cây cũng chuyển vị trí.
- Hà Bá gia, nhất định phải phá Côn Lôn sao?
Đột nhiên Hồng đại hiệp thấp giọng hỏi. Trần Cảnh không trả lời nên nó
đành nói tiếp:
- Truyền nhân Côn Lôn có pháp lực cao cường, trong tay lại không thiếu
pháp bảo. Nhất định trong núi cũng có rất nhiều sư huynh đệ gã. Mấy