Dưới thân vỏ sò chẳng biết đã xuất hiện một đài tế nhỏ từ lúc nào. Đài tế
tản ra hào quang, vỏ sò cũng theo Trần Cảnh và Hồng đại hiệp lao thẳng
hướng bầu trời.
Trần Cảnh đương nhiên biết thứ bị sập đổ không phải núi Côn Lôn,
nhưng lại có thể xem như là Côn Lôn.
Phàm là linh sơn phúc địa, đều có chân tu có đại thần thông tiềm tu tại
đó. Chỉ cần thời gian đủ dài, những nơi này sẽ sản sinh đạo văn chân phù.
Những thứ này có thể làm cho người tu hành khác tiến vào thì khó có thể
khu động linh lực nơi đây, có thể làm cho chủ nhân nơi đây càng an thần,
một ý niệm có thể khu động linh lực của toàn bộ không gian.
Núi Côn Lôn này từng là nơi cư ngụ của hai vị đạo tổ, từng xuất hiện hai
vị thánh giả, kim tiên lại càng nhiều, nên mỗi một tấc đất đều nhiễm đạo ý
phù pháp. Chẳng qua Trần Cảnh không ngờ rằng đạo nhân kia lại dùng đạo
ý phù pháp ngàn vạn năm mới hình thành để trấn áp mình, lẽ nào không
còn thủ đoạn khác nữa sao?
Nghi hoặc này vừa xuất hiện đã lập tức biến mất, Trần Cảnh liền tập
trung pháp lực toàn thân để phá màn sập núi này.
Hắn không thể tránh, bởi vì núi sập xuống không phải là núi thật sự, mà
là đạo ý phù pháp qua ngàn vạn năm mới hình thành. Trong đó không chỉ là
ẩn chứa linh lực của cả Côn Lôn, mà điều đáng sợ nhất phải nhắc tới là đạo
ý phù pháp này sẽ trực tiếp trấn ở trong tâm của Trần Cảnh. Nếu Trần Cảnh
chạy thoát, dù thân thể không có việc gì, nhưng thần của hắn, tâm của hắn
sẽ vĩnh viễn bị núi này đè ép, thậm chí có thể tan biến đạo tâm, phế bỏ tu
vi.
Bởi vậy, Trần Cảnh không thể trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn phá.
Sóng sông cuồn cuộn trong hư không kia bao bọc lấy cả Trần Cảnh cùng
vỏ sỏ, Hồng đại hiệp, khiến pháp lực của cả ba tương thông, ý niệm cũng