Đạo nhân đứng trên đỉnh núi không chút đổi sắc mặt. Mây đen đã cuồn
cuộn dâng đến chân y, cuồng phong cũng thổi qua chân y, nhưng lại không
thể làm tung bay pháp bào của y. Y chộp vào hư không, Linh Lung Trấn
Yêu tháp liền nhanh chóng thu nhỏ, rồi bỗng xuất hiện trên tay y. Chợt y
quay người bay về bên trong núi, như không để ý tới Trần Cảnh nữa.
Đạo nhân nhảy vào bên trong vùng linh khí nồng đậm như biển. Vừa tiến
vào đó, y không ngừng biến lớn trong hư không, tới lúc chạm đất thì thân
đã to như một quả núi, mặt thì lớn như một mẫu ruộng có miệng người, hai
mắt như nhật nguyệt.
Hai tay y đẩy tới ngọn núi sắp bị mây đen che phủ. Ngọn núi dưới sức
đẩy của y dường như muốn đổ sụp. Hồng đại hiệp ngẩng đầu nhìn lên, nhịn
không được hét to:
- Trời ạ, núi Côn Lôn sập.
Trong mắt nó, ngọn núi Côn Lôn hư ảo đang bắt đầu đổ sập. Dũng khí
của nó cũng tụt tới đáy, khí thế muốn dâng sóng phá Côn Lôn cũng theo
Côn Lôn sập xuống mà tan biến.
"Uỳnh..."
Trần Cảnh hét lớn một tiếng:
- Phá!
Tiếng như tiếng sấm.
Ngay tức thì, gió mây tụ tập. Trường kiếm trong tay hắn phát ra tiếng
kiếm ngân vang lạnh thấu xương. Hắn vung kiếm chỉ về phía núi đổ. Hồng
đại hiệp chỉ cảm thấy tất cả đều phải tan biến dưới kiếm này. Tâm thần đại
định, nó cũng quát to một tiếng, rồi ra sức bay cao.