Hồng đại hiệp tung người phóng lên bầu trời, ngược sóng gió vô hình mà
lên, chớp mắt đã ở dưới chân Trần Cảnh. Thân hình của nó rất lớn, càng
phải mang theo một đoạn xích sắt đen thui, càng trái thì mang một cây đinh
ba.
Trần Cảnh ngồi xuống trên thân Hồng đại hiệp, vỗ một chưởng ở sau
lưng nó. Một cái ấn phù hình sông chợt lóe lên rồi tắt. Hồng đại hiệp tức thì
cảm nhận được lực lượng mênh mông như thủy triều vọt tới, lập tức lớn
tiếng nói:
- Núi Côn Lôn tính là cái gì, con bồi Hà Bá gia phá nó.
Trên thân Hồng đại hiệp toát ra dũng khí không sợ trời không sợ đất,
cùng với lực lượng được Trần Cảnh cho mượn.
Khi Hồng đại hiệp mới gặp Trần Cảnh, nó là một kẻ nhát gan, sợ phiền
phức, gặp địch thì khiếp đảm. Nhưng lúc gặp chuyện bắt buộc không thể
tránh khỏi thì nó cũng có dũng khí liều mạng. Còn bây giờ, cái nhát gan khi
xưa đã không còn, chỉ còn lại dũng khí dám đối mặt với bất cứ chuyện gì.
Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, thời điểm tới, ai cũng có thể vút bay.
Ở trong sông, vỏ sò đột nhiên cũng phóng lên cao, theo sóng sông mà
lên, nháy mắt đã tới bên trái Trần Cảnh. Nó không nói một lời, mà Trần
Cảnh cũng không quay sang, chỉ tiện tay nắm một cái, trong tay đã có thêm
một cây roi dài.
Cây roi có màu lam, trong đó lại xen chút vàng óng lưu chuyển. Roi quất
trong hư không, phát ra tiếng vun vút.
Roi đánh lên vỏ sò, một cái ấn phù chợt lóe rồi tắt.
Trên đỉnh đầu Trần Cảnh, bia thần Ti Vũ phóng hào quang tận trời. Ở
phía trên nữa lại có một chiếc tháp vàng không ngừng chiếu ánh sáng vàng