Áp lực xuyên thấu qua hư không, đè lên bia thần Ti Vũ, cũng áp lên trên
người Trần Cảnh.
Nặng nề như núi! Thân thể hắn khựng lại, bị đẩy lùi.
- Yaaaa...
Trần Cảnh hét lớn một tiếng, thân định lại, sau đó lại dẫm lên hư không,
ra sức hướng về phía trước.
Hắn lại hét lớn một tiếng, vung ống tay áo.
"Ùng..."
Cuồng phong gào thét, xoay quanh dưới chân của hắn. Mưa đổ xuống
như trút nước. Sóng sông cuốn lấy người hắn, hóa thành một chiếc pháp
bào màu nước sông.
- Sóng làm áo này, gió làm ngựa này.
Trong đạo niệm từng được Hoàng Đình kinh ôn dưỡng của hắn sinh ra
loại cảm giác này. Cảm giác vừa sinh, pháp thuật theo tâm mà ra, đồng thời
miệng hắn cũng ngâm lên một câu chú ngữ huyền bí như vậy.
Phía dưới, trong sông Kinh Hà, Hồng đại hiệp đột nhiên hét lớn:
- Không cần lấy gió làm ngựa, Hà Bá gia quên tiểu tôm cõng tượng ngày
xưa rồi sao?
Âm thanh của nó vang vọng trong mưa gió, từng đợt từng đợt.
Trần Cảnh bỗng cất giọng:
- Thần tướng cõng tượng ở nơi nào?