Trần Cảnh bỗng bước nhanh hơn, mây đen trên đỉnh đầu hắn càng thêm
dày đặc, gió mưa sấm chớp cũng càng thêm lớn.
Đạo nhân đứng trên đỉnh Côn Lôn nhìn thấy vùng mây đen mỗi lúc một
dày thêm thì nhíu mày. Dù trên đỉnh núi không có mây đen, nhưng một bộ
phận sườn núi đã hoàn toàn bị mây đen che phủ, thậm chí, tuy không ở gần
đỉnh Côn Lôn, nhưng mây còn như hình thành một con rồng đen phía dưới.
Y lại lần nữa mở miệng:
- Ma, tất cả sinh linh muốn vượt lên Côn Lôn đều mà ma vật, không thể
tha thứ, không thể tồn tại.
Hạc trắng kêu lên liên hồi, như là hưởng ứng lời của y.
Trong tiếng hạc kêu vang, đạo nhân vươn tay phải ra, tức thì có một
ngọn tháp màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay y, tỏa ra ánh vàng lấp
lánh. Y lặng lẽ niệm khẩu quyết, tháp vàng lớn nhanh như thổi, chỉ nháy
mắt đã cao lớn hơn bất kỳ căn nhà nào ở nhân gian, thậm chí cao ngang
ngửa với những bức tường thành.
Ánh vàng từ ngọn tháp xua tan hết cảm giác tối tăm ở trước Côn Lôn.
Chỉ thấy y chỉ một ngón tay hướng tháp vàng, tức thì ánh vàng phóng ra
càng thêm mãnh liệt, rồi chiếu thẳng về hướng Trần Cảnh đang leo nhanh
lên Côn Lôn.
-----oo0oo-----