Hai kẻ kia căn bản không thấy được mỗi bước Trần Cảnh bước ra thì tay
phải sẽ chập hai ngón tay như kiếm, tay trái bấm pháp quyết đặt ngang
ngực. Khi sấm sét đánh xuống, tay phải hắn sẽ lập tức chỉ về núi Côn Lôn.
Mà sấm sét thì đều đánh xuống theo hướng tay hắn chỉ. Bởi vậy, mỗi một
tia sét đều giống như một thanh kiếm sắc đâm tới núi Côn Lôn.
Trong mắt Trần Cảnh đột nhiên xuất hiện một ảo giác. Trong ảo giác đó
có một đạo nhân trẻ tuổi đang bước từng bước trên bậc đá của một ngọn núi
lớn. Không thấy rõ mặt của đạo nhân này, chỉ thấy một cái bóng dáng, nhìn
qua khá gầy. Mỗi bước của người nay vô cùng gian gian, mới đi được một
nửa số bậc đá. Trần Cảnh không biết ảo giác này từ đâu đến, nhưng lại cảm
thấy đạo nhân ấy không có khả năng đi được đến cuối bậc đá, bởi vì đạo
nhân đã lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Đạo nhân kia như ở cách rất xa xôi. Trần Cảnh chỉ thoáng thấy được, sau
đó hình ảnh mờ dần, đột nhiên biến mất, tiếp lại xuất hiện. Đạo nhân trong
ảo giác vẫn tiếp tục đi tới, vẫn một bộ dạng lung lay sắp đổ, như lúc nào
cũng có thể ngã xuống. Bước chân của đạo nhân cũng càng thêm chậm,
nhưng lại mãi vẫn không gục ngã, dù chậm nhưng vẫn tiếp tục từng bước đi
tới trước. Trần Cảnh đột nhiên cảm nhận được từ đó tinh thần đấu tranh
ngoan cường, xuyên qua hư không, xuyên thấu không biết qua bao nhiêu
năm tháng mà đến.
Hắn bỗng cảm giác mình có thêm sức mạnh, cái sức mạnh này như tiềm
ẩn sẵn trong lòng, giờ bị tinh thần bất khuất của ảo giác kia kích thích mà
lên. Ảo giác biến mất, Trần Cảnh không nhìn thấy cảnh tượng đạo nhân kia
tới được bậc đá cuối cùng, nhưng trong cơ thể hắn lại có cảm giác sôi trào
nhiệt huyết.
Linh lực có ở khắp nơi, nhưng người tu hành sử dụng được tới đâu lại
phải xem bản thân người đó có thể khơi mào được bao nhiêu linh lực.