tận xương tủy.
Gấu đen giả bộ kinh ngạc lẫn tỉnh ngộ, vội vàng nói:
- Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, đúng là ta bị Diệp Thanh Tuyết cùng Trần
Cảnh này che mắt. Đạo hữu thật là tâm nhãn thanh minh, không biết đạo
hữu tu hành nơi tiên sơn nào?
- Tiểu sinh nhà ở thôn Hạnh Hoa, cạnh Tiểu Kiều.
Tú tài kia cười giòn, nói.
Gấu đen thầm mắng, nhưng không tiếp tục chủ đề, mà chỉ vào Trần
Cảnh, nói:
- Đạo hữu có phát hiện chỗ khác biệt ở hắn lần này không?
- Ý đạo hữu là so với lần dâng sóng lên Côn Lôn lúc trước?
- Đúng vậy.
- Sấm sét nhiều hơn một chút, gió lớn thêm một chút, mưa lớn thêm một
chút, mây cũng đen hơn một chút.
Gấu đen thầm nghĩ: "Thật là vô tri, lại có thể không nhìn ra đây là thần
thông niệm động mưa gió sấm chớp của Ti Vũ Long Thần."
Mà tú tài kia thì cũng cười thầm: "Con gấu ngu xuẩn, lại còn muốn moi
thông tin từ bản tú tài. Lẽ nào ta lại không nhìn ra Trần Cảnh kia giờ đã
giấu kín sát ý tận trong tâm sao."
Khi hai kẻ này nói chuyện, Trần Cảnh đã bước được rất nhiều bước. Trên
đỉnh đầu hắn, mây đen càng lúc càng nặng, sấm chớp cũng càng lúc càng
dày. Những gì hai kẻ phía ngoài kia nhìn được đều không chân thật, bởi vì
không gian trong phạm vi năm dặm quanh Trần Cảnh đã có chút vặn vẹo.