Triệu bán yêu. Thiên địa này bây giờ là thuộc về bọn họ, những vị thần
đang hưởng hương khói nhân gian.
Nói xong y liền chỉ vào Trần Cảnh. Trần Cảnh đang nhìn y, đề tài cuộc
nói chuyện liền chuyển hướng sang hắn, hỏi:
- Ngươi nói xem ta nói có đúng không?
Trần Cảnh không trả lời y. Phía xa lại có mấy vệt ánh sáng bay tới, hóa
thành người, rồi đứng trên các đám mây.
Sương mù lắng đọng nghìn năm trong núi Côn Lôn đang biến mất, tiếng
chuông vẫn vang lên.
- A, a…
Hai đồng tử vừa chạy ra từ trong Ngọc Hư cung hét lên với đạo nhân vẫn
đang không ngừng nghỉ gõ chuông:
- Sư huynh, sư huynh, sư phụ sư thúc sư bá và các sư tổ đều chết rồi.
Trần Cảnh cảm thấy thất kinh, nghĩ thầm: "Lẽ nào mọi người trong Ngọc
Hư cung đều chết hết cả như đạo nhân vừa rồi sao?"
Hắn vừa nghĩ tới thì lại nghe thấy Triệu bán yêu than thở:
- Tâm tính ngoan độc a. Công thành cửu chuyển, thủ tại luyện tâm.
Không ngờ được truyền nhân hộ giáo lại có thể lấy cái chết của toàn phái
Côn Lôn để luyện tâm. (cửu chuyển huyền công đại thành là cửu chuyển,
bước cuối cùng là luyện tâm)
Y nói xong thì cười ha ha. Ngay tại lúc này, khí thế của đạo nhân đánh
chuông thay đổi, mũi tên trên ngực rơi xuống, linh khí quanh thân bạo
động. Tiếng cười của Triệu bán yêu còn chưa dứt thì ánh sáng cầu vồng lóe
lên, y đã xuất hiện tại đỉnh đầu đạo nhân, đánh ra một chưởng.