- Phiên Thiên ấn đã ra thì không thể tránh được. Không biết trong đám
truyền nhân của Quảng Thành tử còn ai làm được như vậy không? Ấn vô
thần, ấn hạ vô uy, liệu còn xứng với cái tên Phiên Thiên ấn sao?
Trong lúc y nói chuyện thì đại ấn đã hạ xuống vài lần nhưng kết quả đều
như vậy, hơn nữa chiếc ấn luôn cách y một khoảng cách rất nhỏ. Tất nhiên
là y có thể né ra xa nhưng lại cố ý tránh né sít sao như vậy.
Người đang đứng trên đám mây kia là Nguyên Chân đạo nhân, cũng là
kẻ từng chiến đấu với Trầ Cảnh ngay dưới chân núi Côn Lôn. Người đó lên
tiếng hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta là ai thì có quan trọng gì, quan trọng là ngươi không ở núi Không
Động an phận tu hành, chạy đến núi Côn Lôn làm gì?
- Đệ tử Đạo môn, khi nghe thấy chuông ở núi Côn Lôn thì đều phải có
trách nhiệm hộ giáo. Ngươi xuất hiện lúc này thì là Vu hay Yêu?
Nguyên Chân lạnh lùng hỏi.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, đạo nhân đánh chuông mặc một thân
đạo bào màu vàng đỏ, ngực cắm một mũi tên màu đen, đỉnh đầu chịu một
chưởng, vẫn đang đánh chuông. Gã giống như đang cùng với núi Côn Lôn
hòa làm một thể.
Trần Cảnh không cảm thấy bất ngờ khi Nguyên Chân hỏi như vậy, bởi vì
chính bản thân hắn cũng không nhìn ra được người này là Vu hay Yêu, mà
cũng có thể đó chỉ là người bình thường.
- Vu? Yêu? Việc gì phải phân chia rõ ràng như vậy. Côn Lôn đã không
còn là Côn Lôn trước đây nữa rồi. Câu nói mặt trời lặn phía tây chính là nói
núi Côn Lôn đấy. Nếu như ngươi nhất định muốn biết rõ thì cứ gọi ta là