nhìn thoáng qua Trần Cảnh, trong nháy mắt đối diện đó, hắn mới nhận ra
rằng ánh mắt của y cực kì sắc bén, lại như đang có vẻ tức giận.
Trần Cảnh cảm thấy khó hiểu.
Nhưng mà y chỉ nhìn thoáng qua rồi lại nhìn về phía đạo nhân Côn Lôn
vẫn đang đánh chuông. Ngoài núi không còn mũi tên nào bắn tới nữa.
Không biết từ lúc nào mà bên ngoài cửa Ngọc Hư cung đã xuất hiện một
đạo nhân trung niên. Lão nhìn bầu trời xung quanh, rồi liếc mắt liền đã nhìn
thấy hết những người đến núi Côn Lôn. Ngay sau đó lão bấm ngón tay tính
toán, chợt cảm thấy hoảng hốt, rồi quát đạo nhân đánh chuông:
- Thời gian chưa tới, tại sao lại đánh chuông?
Tại trong lúc nói chuyện, da mặt lão khô đi rất nhanh, tóc đen biến trắng
chỉ trong chớp mắt. Lão xoay người muốn chạy về Ngọc Hư cung nhưng
còn chưa kịp qua cửa thì đã hóa thành một cái thây khô.
Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy kinh ngạc và nghi ngờ. Khi
đạo nhân kia xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại khí
tức mà những người ở thời đại này không có được, một loại khí tức phía
trên cả Tiên đạo. Nhưng mà, người đó chỉ trong chớp mắt đã chết rồi.
- Đây là có chuyện gì?
Trần Cảnh cảm thấy khó hiểu, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể
đoán được nguyên nhân là do tiếng chuông đã khiến đạo nhân trong Ngọc
Hư cung tỉnh dậy. Trần Cảnh nghĩ thầm: "Lẽ nào người trong Ngọc Hư
cung đều đang ngủ say?"
Lúc này, người ở trên bầu trời đột nhiên cười lớn, tiếng vang quanh quẩn
khắp núi Côn Lôn, khi dừng lại, y liền nói to: