- Tiếng chuông hiện tại…?
- Tiếng chuông hiện tại không đúng, chỉ có khai sơn đại điển mới đánh
một trăm linh tám lần, vị sư huynh này có lẽ đã nhầm rồi?
- Nhất định là nhầm rồi, chắc là do huynh ấy lần đầu đánh chuông.
Bọn chúng không nhìn thấy vị sư huynh đánh chuông mồ hôi đổ như
mưa. Tại trong mắt Trần Cảnh, lúc này Ngọc Hư cung Côn Lôn như sống
lại.
Đột nhiên, một mũi tên từ núi Côn Lôn cắt ngang bầu trời rơi xuống, quỹ
đạo của nó giống như đạo hình cung bay vào chỗ đạo nhân đánh chuông.
Không có tiếng rít, không có linh khí chấn động, giống như một con
chim hạ xuống, không chút tiếng động, không có dấu hiệu.
"Boong..."
Mũi tên màu đen vừa tiến vào trong đình, nơi đạo nhân đánh chuông,
liền bị nghiền nát, hóa thành hư vô.
Ngay lúc mũi tên này bị phá hủy.
Trong không khí vang lên tiếng rít, mũi tên này đã hóa thành hư vô mới
có âm thanh truyền đến.
Ngay sau đó, lại có ba mũi tên từ núi Côn Lôn bay lên không trung, rồi
rơi xuống. Ba mũi tên màu đen xếp thành một hàng , quỹ đạo bay hoàn
toàn như nhau, tạo thành một đường cong. Ba mũi tên này cũng xuất phát
từ cùng một phía như mũi tên trước đó, hiển nhiên là do cùng một người
bắn ra.
Tại thời điểm mà ba mũi tên bay xuống, lại có một người từ trên cao rơi
xuống.