chín tầng trời, văng vẳng không tiêu tán.
“Boong…boong…boong…”
Trần Cảnh cẩn thận nghe, nghe thấy đã có ba mươi sáu tiếng chuông
được đánh vang lên. Trần Cảnh nghĩ thầm: “Lẽ nào đây là tiếng chuông
khai sơn của Côn Lôn?”
Ngay khi hắn vừa nghĩ vậy, cánh cửa Ngọc Hư cung được mở ra. Bên
trong có hai tiểu đồng mặc áo xanh bước ra, ngáp một cái, cầm chổi trong
tay bắt đầu quét tước bụi bặm trước cửa cung.
Đạo nhân kia vẫn còn đang đánh chuông. Đạo y trên người gã đã ướt
đẫm mồ hôi, nhưng gã vẫn chưa có ý định dừng lại. Vẻ mặt gã rất chuyên
chú, như dùng toàn bộ tính mạng của mình đánh chuông.
-----oo0oo-----