Quả nhiên lão chưa từng ngừng nghỉ quá trình hóa rồng. Như thể lão căn
bản chưa từng bị vây khốn nhiều năm qua như vậy, thời gian như thể chỉ
vừa vặn vào phút chốc lúc lão nhảy vào trong Côn Lôn năm đó vậy.
Giao Long vương giương nanh múa vuốt phóng về phía Tiểu Bạch Long.
Nhìn hình thể, Giao Long vương mạnh mẽ cường tráng hơn Tiểu Bạch
Long, mà về thần thông thì hai người không thua kém bao nhiêu. Thế như
nếu xét về khí thế nội tại, Tiểu Bạch Long yếu nhược hơn không ít.
Trần Cảnh cảm thấy nàng còn chưa khôi phục được nguyên khí, hay nói
kỳ thật nàng còn chưa thật sự khôi phục được trí nhớ.
Tiểu Bạch Long phóng lên, tiếng rồng ngâm cao vút. Giao Long Vương
theo sát phía sau. Mưa gió sấm sét trên bầu trời như vì hư không bị xé nứt
mà trút toàn bộ xuống bên dưới.
Trong nháy mắt, Giao Long vương và Tiểu Bạch Long như thể đã biến
mất ở phía xa chân trời. Trần Cảnh còn nhìn thấy vài đạo linh quang lóe
lên, đuổi theo hai người Tiểu Bạch Long và Giao Long vương. Về phần có
những kẻ âm thầm đi theo nữa hay không thì hắn không biết được.
“Boong…boong…boong…”
Đột nhiên một tràng chuông ngân dài khắp Côn Lôn, tiếng sau kéo dài
hơn tiếng trước, lan tràn khắp trời đất. Theo tiếng chuông vang lên, sương
mù trong núi Côn Lôn dần tan biến. Hình ảnh trong núi chậm rãi hiện ra rõ
ràng. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng ngọn núi bên trong, trên
mỗi đỉnh đều có một tòa điện nhỏ hoặc ngôi đình nhỏ. Trần Cảnh dẫn theo
Hồng đại hiệp và vỏ sò đáp xuống một ngôi đình nhỏ trên ngọn núi nằm
ngay chính giữa Côn Lôn, cũng là nơi vang lên tiếng chuông ngân. Đó là
một trong chín chỗ nổi danh nhất Côn Lôn – Ngọc Hư cung.
Ánh trăng trên bầu trời nhanh chóng trở nên yếu ớt. Nếu lúc trước ánh
trăng như núi như biển, trải dài vô tận, thì lúc này ánh trăng chỉ như một