Điều này Trần Cảnh không rõ ràng cho lắm, mà vừa rồi Tiểu Bạch Long
cũng không nhắc đến. Nhưng hắn biết có lẽ lúc nãy vì Tiểu Bạch Long đã
hoàn toàn luyện hóa được dấu vết kia, cho nên mới mất đi khống chế với
bia thần Ti Vũ. Rốt cuộc Tiểu Bạch Long cũng hoàn toàn tách rời dấu vết
hình rồng ra khỏi bia thần.
Trần Cảnh mới biết được hóa ra bia thần Ti Vũ vẫn luôn không hoàn
chỉnh.
Tất cả chỉ diễn ra trong một ý niệm của Trần Cảnh, còn lúc này Tiểu
Bạch Long trên bầu trời đã kêu vang lên một tiếng rồi vọt vào trong núi
Côn Lôn. Phối hợp theo đó là mưa gió, sấm sét khôn cùng.
Từ trong tiếng kêu kia, Trần Cảnh chợt hiểu được ý tứ của nàng.
Lúc này trong núi Côn Lôn lại rất im ắng, như thể chỉ có mây mù như
biển trải đều, đạo nhân kia không rõ đã đi đâu rồi.
Tiểu Bạch Long kéo theo gió mưa, sấm sét lao xuống. So với Giao Long
vương sắp hóa thành rồng lúc đó còn có thêm một loại uy thế khác nữa.
Năm đó Giao Long vương là một loại lặng im mà hung hãn ngoan lệ,
từng bước từng bước lại tăng lên cao hơn. Còn về Tiểu Bạch Long, những
nơi nàng đi qua đều có mưa gió gào thét, sấm sét chớp lóe, nhưng vẫn tạo
cho Trần Cảnh một loại cảm giác linh hoạt và thần bí. Mãi cho đến hôm
nay, Trần Cảnh mới hiểu Giao Long vương năm xưa mạnh mẽ đến bậc nào.
Tiểu Bạch Long nhảy vào trong linh hải núi Côn Lôn, biến mất khỏi ánh
mắt của Trần Cảnh đang còn đứng ngoài rìa ngọn núi.
Côn Luân đột nhiên yên tĩnh ngoài dự liệu của Trần Cảnh. Nhìn thấy
Tiểu Bạch Long chìm vào trong Côn Lôn, hắn cũng lập tức phóng người
lên rồi lao vào. Hồng đại hiệp và vỏ sò theo sát sau lưng hắn, mà ánh trăng
trên bầu trời vẫn tiếp tục chiếu rọi. Vào trong Côn Lôn, Trần Cảnh chỉ cảm