thấy đầu không nhìn thấy đuôi, thấy thân nhưng không thấy vuốt, từng
tiếng rồng ngâm từ trong tầng mây truyền ra. Trong tiếng rồng ngâm ấy,
mưa gió lại càng thêm mịt mù hơn, mây đen cũng thêm dày đặc hơn.
“Thân thể chân long.”
Có tiếng kinh hô.
Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn, nhận thấy long uy càng lúc càng nặng nề,
cũng chớp mắt hiểu ra nhất định là biểu hiện của những dấu ấn bên trong
thành giếng Tù Long. Lúc này hắn có thể chắc chắn Tiểu Bạch Long đến
Đông Hải là vì những dấu ấn đó.
Đột nhiên, sắc mặt Trần Cảnh biến đổi. Bia thần Ti Vũ được hắn thu vào
trong cơ thể đột nhiên phóng ra ngoài, nhập vào trong đám mây đen kia.
Một cái móng vuốt thò ra khỏi tầng mây đen bắt lấy bia thần. Hào quang
trên bia thần bắn ra bốn phía. Có điều ngay khi vừa chạm vào móng vuốt
rồng kia thì nó lập tức trở ngược lại về phía Trần Cảnh, tốc độ nhanh chóng
không kém. Nháy mắt lại đã trở vào trong cơ thể hắn lại rồi.
Bia thần nhập thể, một đoạn lời nói cũng đồng thời xuất hiện trong lòng
Trần Cảnh.
Đó là lời của Tiểu Bạch Long, là một ý niệm.
Hắn đã hiểu được từ đoạn lời nói đó, là lời mà Tiểu Bạch Long giải thích
cho Trần Cảnh nghe.
Hóa ra những dấu vết hoa văn hình rồng trong giếng Tù Long đã có từ
thời đại hồng hoang của thương long để lại. Tại thời đại yêu tộc, có yêu
thần tế luyện bia thần Ti Vũ ở Đông Hải, lấy những hoa văn hình rồng kia
tế nhập vào trong bia thần Ti Vũ. Hiện tại nàng đã phân tách ra rồi.