thấy linh lực Côn Lôn như dòng nước lũ của con đê vỡ, theo dòng chảy của
Kinh Hà dũng mãnh lao đi. Đột nhiên Trần Cảnh sinh ra một loại cảm giác,
rằng Côn Lôn lúc trước vốn như một cái ao tù nước đọng, hiện tại mới tính
là sống lại.
Tiến vào trong Côn Lôn còn chưa xa lắm, Trần Cảnh đã nghe thấy tiếng
rồng ngâm dài truyền ra trong màn sương mù. Từ phía xa, hắn thấy được
hình ảnh Tiểu Bạch Long dựng người lên, thân thể được mưa gió sấm chớp
bao quanh lấy, thậm chí còn khiến cả linh vụ trong núi cũng cuộn trào theo.
Từ lúc nàng thật sự hóa rồng, Trần Cảnh vẫn chưa từng nhìn thấy chân
thân đầy đủ của nàng. Chỉ vẫn luôn là nhìn đầu không thấy đuôi, nhìn thân
không thấy vuốt.
Lúc này nàng đang đối chọi với tòa Linh Lung Trấn Yêu tháp. Ánh sáng
vàng chói lọi tán xạ qua tầng sương mù tạo thành tầng tầng sắc màu. Lúc
Trần Cảnh tới gần cũng là lúc tòa Linh Lung Trấn Yêu tháp đột nhiên nổ
tung trong hư không. Một điểm sáng ánh xanh từ trong hư vô, giữa những
tro bụi của tòa tháp vọt ra. Điểm sáng xanh đó là vật sống, vừa uốn éo trong
hư không, thân thể nó cũng biến đổi, rồi hóa thành một con rồng xanh lao
thẳng tới Tiểu Bạch Long.
- Đó là Giao Long vương
Trần Cảnh thầm kinh hãi:
- Quả nhiên lão còn sống, vậy còn sư tỷ?
Hắn mong rằng sư tỷ cũng đi ra. Trong lòng hắn cũng hiểu rất khó có
khả năng đó nhưng vẫn hi vọng sư tỷ cũng có thể đi ra ngoài giống như
Giao Long vương. Toàn thân Giao Long vương màu xanh lục, trong đó xen
lẫn là ánh sáng màu vàng kim. Lúc lão xoay người dựng lên, ánh sáng vàng
cũng càng thêm nồng đậm.