màn sa mỏng khoác lên người bọn họ.
“Boong…boong…boong…”
Tiếng chuông du dương ngân dài.
Ngoài núi, có hạc có chim bay lượn, xoay vòng quanh Côn Lôn.
Lại có những loài chim không tên khắp bốn phương tám hướng bay tới.
Mỗi loại đều mang đầy linh khí, nhìn thoáng qua đã biết không phải là
phàm vật.
Ngay vùng trung tâm, khi sương mù tan hết, lộ ra một tòa đạo điện. Một
tia nắng mặt trời len qua ngọn núi cao nhất bên ngoài, chiếu xuống Côn
Lôn. Theo chân tia nắng ấy, có thể nhìn thấy ánh nắng đang chiếu xuống
một ngôi đình nhỏ riêng biệt, bốn mặt trống không. Tuy sương mù xung
quanh vẫn chưa tan hết nhưng vẫn đủ để nhìn thấy được bên trong đình,
thấy được một chiếc chuông lớn được treo rủ giữa đình.
Dưới ánh nắng xuyên qua làn sương mù, chiếc chuông kia có màu nâu
xanh. Nhìn kỹ bên trên chuông còn có hình khắc mặt trời và mặt trăng, bên
dưới có núi non sông ngòi, tranh vẽ hoa cá chim trùng, còn ở giữa là hình
rồng, phượng, kỳ lân cưỡi mây trắng.
Còn có khắc một chữ viết rất lớn, mang đậm phong cách cổ xưa mà thần
bí.
Bên cạnh là đạo nhân mặc áo vàng ánh đỏ đang đánh chuông, mặt quay
về phía mặt trời. Nhìn thoáng qua, Trần Cảnh đã nhận ra gã chính là kẻ duy
nhất từng xuất hiện của Côn Lôn, là kẻ từng vài lần đối diện với hắn nhưng
chưa thèm mở miệng nói lời nào.
Ánh mắt trời rọi xuống trán gã, nhìn rõ cả những giọt mồ hôi li ti trên đó.
Gã đánh chuông, từng tiếng kéo dài mà du dương, âm thanh vọng lên tận