Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn, nhận thấy rằng mình cũng không thấy rõ
khuôn mặt của người ấy. Bởi trên thân y bao phủ một tầng ánh sáng cầu
vồng. Người này không rõ già trẻ, là gái hay trai, xuất hiện bất ngờ từ trên
trời bay xuống, giống như lá rụng, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức Trần
Cảnh cũng không đoán được. Y chỉ cần nhích người thì cả thân hình đã
biến mất, lúc xuất hiện lại thì đã đến đỉnh đầu của đạo nhân đánh chuông
cùng lúc với ba mũi tên.
"Boong..."
Dưới một kích của mấy mũi tên và người nọ, cột đá và gạch ngói bể nát,
hóa thành bụi bặm.
Hai đồng tử nhìn thấy cảnh này mà sợ đến đơ cả người, bèn lập tức ném
chổi, chạy về phía Ngọc Hư cung.
Tuy thế nhưng tiếng chuông vẫn ngân vang. Chuông vẫn cứ treo ở trong
không khí, không bị rơi xuống. Đạo nhân kia vẫn đang cầm cán cây khô
vàng đánh vào chiếc chuông.
Ngực của gã bị mũi tên màu đen găm vào, đỉnh đầu thì bị người từ trên
không bay xuống đánh một phát, máu trào ra từ khóe miệng, nhưng gã vẫn
đứng đó, không ngã xuống.
Linh khí bạo động. Người kia liền bay ngược trở lại, hiện ra thân hình ở
giữa đám mây. Đó là một người nhìn qua thì rất bình thường, tóc dài màu
đen chải kiểu thư sinh có cột cái khăn vuông màu lam, quần áo cũng phổ
thông. Trần Cảnh còn nhìn thấy có cả miếng vá nơi cổ tay áo y. Cho nên
hắn nghĩ mãi không hiểu tại sao một người thần thông phi phàm, pháp lực
cao cường lại ăn mặc như vậy, có vẻ giống một thư sinh sống ở nhân gian.
Người ấy đang đứng trên một đám mây nhìn xuống phía dưới, con mắt
của y không lớn, có thể nói là hơi nhỏ, nhưng lại hẹp dài, đang khép hờ lại
trông như một cái khe nhỏ. Khi Trần Cảnh nhìn chằm chằm vào, y cũng