thể có thể sánh với linh bảo. Chiến kỹ của Vu tộc càng có thể làm pháp
thuật ảm đạm thất sắc. Nhưng đạo nhân gõ chuông kia rõ ràng là người tu
hành trên núi Côn Lôn, tại sao có thể có phương pháp tu hành như vậy?
Nhìn qua rõ ràng tu đạo pháp huyền môn, lại còn tu thân thể chiến kỹ, hơn
nữa bất kể là pháp thuật hay thân thể chiến kỹ đều rất cường đại.
Tại đám mây ở phía sau hai nam nữ mặc đồ đỏ hồng kia, có hai người
đứng đó. Một người trong đó chính là Triệu Bán Yêu mặc chiếc áo vá ở cổ
tay. Người còn lại mặc áo gấm xa hoa, tay cầm quạt trắng, bộ dáng phong
lưu.
- Triệu huynh, chính hai người này làm huynh bị thương sao?
Công tử áo gấm chỉ vào một nam một nữ kia, nói.
- Là cây cung kia.
Triệu Bán Yêu nói.
- Còn không phải như nhau. Sao, Triệu huynh còn chờ gì nữa, ta đối phó
cô nàng kia, kẻ làm huynh bị thương giao cho huynh, coi như báo thù một
tiễn.
Công tử áo gấm phe phẩy quạt trắng, cười nói.
- Không vội, chờ hắn lại bắn mũi tên đang giương nói sau. Không ngờ lại
có thể thấy được cây cung này, thật là quá may mắn.
Triệu Bán Yêu nhìn chằm chằm chiếc cung lớn màu đen, trong mắt như
có lửa.
- Triệu huynh, đạo tâm, đạo tâm nào. Mê mẩn pháp bảo công pháp là tối
kỵ trong tu hành.
Công tử áo gấm nói.