theo dòng máu đó vào vết thương kia. Nó phảng phất như không có thân
thể, cũng không khiến miệng vết thương mở rộng.
Luồng lực hút đang kéo hắc hủy tức thì biến mất. Chợt hắc hủy lại đột
nhiên quay mình, chủ động chui vào miệng đạo nhân, tựa hồ muốn theo cổ
họng chui xuống bụng của gã. Ngay khi hắc hủy muốn chui vào, đạo nhân
chợt cắn chặt răng lại. Hắc hủy dừng lại, uốn éo thân thể. Đạo nhân tức
giận hừ một tiếng, khoảng không ba tấc trước mũi gã đột nhiên nổ tung.
Thân thể đang giãy giụa của hắc hủy bỗng biến mất, chui vào trong mắt của
đạo nhân.
Hai tay đang đỡ bia thần Ti Vũ của đạo nhân chợt cong lại, đè lên vai gã,
trong đó một chân như không chịu nổi mà khuỵu xuống.
Ở một sườn núi nhỏ bên ngoài núi Côn Lôn, sau một tảng đá lớn, người
nam thân mặc bộ đồ hồng nhạt đang giương cung, kéo dây chỉ vào cảnh
tượng trong hư không, rồi hỏi người nữ mặc y phục đỏ bên cạnh:
- Có bắn không?
- Không, ta muốn xem cuối cùng ai sẽ thắng. Ai thắng thì bắn kẻ đó. Lần
này ngươi phải chịu đựng cho bổn cô nương, phải dụng tâm, nếu không, trở
về ta sẽ mách mẹ ngươi rằng ngươi không nghe lời.
Người nữ nhìn lên không không chớp mắt, đồng thời lớn tiếng nói.
- Biết rồi.
Người nam cau mày đáp.
Bên ngoài núi Côn Lôn còn có rất nhiều người đang quan sát trận đại
chiến trên núi Côn Lôn. Bọn họ kinh ngạc vì pháp thuật ảo diệu của Trần
Cảnh, lại càng không thể tưởng tượng nổi về đạo nhân gõ chuông kia. Rất
nhiều người nghĩ đến Vu tộc trong truyền thuyết. Vu tộc luyện tinh, thân