Y nhìn Hư Linh mà nói. Hư Linh lại không để ý tới y, chỉ nhìn Giang
Lưu Vân, nói:
- Bá Lăng quỷ vực làm sao dễ dàng thoát ra như vậy được, nhất là Giang
chân nhân, ông cùng thành Bá Lăng dây dưa nhân quả sẽ khiến ông mãi
mãi không thể rời khỏi Bá Lăng.
Giang Lưu Vân hắc hắc cười lạnh, cũng không nói lời nào.
Hư Linh quay đầu nhìn Lý Mộ Tiên, nói:
- Tiểu nữ chẳng qua là một cô hồn dã quỷ, vì sao tiên quân lại nói mấy
lời này với tiểu nữ?
Lý Mộ Tiên mỉm cười, đang định mở miệng trả lời, thì bỗng từ đâu có
một luồng sáng chiếu qua. Y giận dữ, chỗ mi tâm hiện lên một lá cờ nhỏ
hình tam giác màu đen, tỏa ra ánh sáng đen, ngăn luồng sáng kia lại. Song
khi luồng sáng kia biến mất thì Hư Linh cũng đã không thấy đâu nữa.
* * *
Tại lúc Côn Lôn bị phá mở, cách xa nghìn vạn dặm, có một ngọn núi gọi
là Linh Sơn. Trong thiên hạ, bất kỳ vùng núi nào có linh khí dồi dào thì đều
có thể xưng là linh sơn, nhưng vừa nói tới linh sơn, mọi người sẽ nghĩ ngay
tới Linh Sơn ở châu Tây Hạ.
Người tu hành trên Linh Sơn, khi hành tẩu thiên hạ, không biết đã xưng
là "tăng" từ lúc nào, ý là người tu hành trước Phật tổ. Mà ở trên Linh Sơn,
qua mỗi mười năm sẽ có một phật tử dấn bước thế gian, đi vào hồng trần để
thể ngộ đại đạo. Nếu phật tử này khai ngộ, sẽ trở lại Linh Sơn, đợi khi có
một vị Phật tổ nào đó trên Linh Sơn viên tịch, thì phật tử kia sẽ là tân Phật
tổ.