Lý Mộ Tiên lại hỏi.
- Nghe nói là vì bảo vật và chút ít bí mật.
Hư Linh đáp.
Lý Mộ Tiên nói:
- Năm đó ta cũng ở trong đám người tham gia diệt Thiên La môn. Đáng
tiếc lúc đó nghĩ sai một bước, không chỉ khiến Trần Cảnh chạy thoát mà
còn bị mất đi một cánh tay. Nếu lúc đó biết tên đệ tử Thiên La môn chật vật
chạy trốn có ngày hôm nay, nói thế nào ta cũng nhất định chém giết hắn
trong núi Thiên La rồi.
- Đến hôm nay, vẫn còn chưa muộn.
Hư Linh ngắn gọn đáp.
- Đúng vậy, cũng không muộn. Dù khi đó Trần Cảnh và Diệp Thanh
Tuyết còn sống, nhưng từ hôm nay trở đi, Thiên La môn coi như toàn diệt
môn phái đi.
Lý Mộ Tiên khẽ nói ra một câu cuối.
-----oo0oo-----