Không ai để ý, cũng không ai gây chuyện với bọn nó. Mỗi người đều
hiện thân trước Ngọc Hư cung, lắc mình đi vào bên trong. Bọn nó muốn
ngăn cản nhưng lại không dám. Lúc trước, Hồng đại hiệp và vỏ sò tiến vào
Ngọc Hư cung, bọn nó cả gan ngăn cản. Rồi lại bị dây xích trên người
Hồng đại hiệp quăng quật một hồi, tuy chưa nguy hiểm đến tính mạng
nhưng cũng khiến bọn nó đau đớn không thôi.
Ở chân núi bên ngoài địa phận núi Côn Lôn, Hư Linh đang đứng dưới
bóng râm của một gốc hòe. Có một người nữa đang đứng trước mặt nàng,
pháp bào đen bị gió thổi tung lên, ống tay áo bên trái phất phới. Y là Lý Mộ
Tiên.
- Vốn ta định chặn Trần Cảnh lại nhằm phân định ra sinh tử. Không nghĩ
tới lại gặp cô.
Lý Mộ Tiên nói.
- Lúc hắn từ Đông Hải trở về đã có ba ngày báo mộng, sao ngươi không
đi tìm hắn?
Hư Linh hỏi, vẻ mặt chăm chú, không mỉm cười, cũng không biểu lộ gì
khác.
- Ha ha, lúc hắn trở về thì ta đang ở trong thành Bá Lăng. Đến khi ta đi
ra thì đã không kịp chặn hắn lại.
Lý Mộ Tiên đáp.
Hư Linh cẩn thận nhìn qua y một lượt, phát hiện quả nhiên trên người y
vẫn còn lây dính chút ít oán khí chỉ có ở trong thành Bá Lăng, vẫn còn chưa
khu trừ sạch sẽ.
- Vậy vì sao ngươi lại ngăn cản ta?