Phía trên của bia thần Hoài Âm xuất hiện một người, tay bấm pháp
quyết, sắc mặt trắng bệch giống như phải chịu đựng đau đớn.
Trong lòng gã khiếp sợ, vốn nghĩ rằng mình và Trần Cảnh cũng không
cách biệt quá lớn. Lần này lại có ba người cùng hành động, bày ra trận
pháp thì nhất định có thể giam cầm hắn. Gã không thể ngờ rằng thần thông
của Trần Cảnh lại mạnh như vậy, chính mình cũng không thể ngăn cản nổi,
cũng không có nổi thời gian để bố trí trận pháp. Gã nhớ lại khi Trần Cảnh
tới sông Hoài Âm thỉnh cầu mình dâng nước nhấn chìm Côn Lôn thì đã cự
tuyệt ngay từ bên ngoài cổng, chợt cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thầm nghĩ nếu lúc đó gã thẹn quá hóa giận thì sợ rằng bây giờ mình đã
thần tán đạo tiêu.
Thần niệm của gã ở trên bia thần giống như bị vô số cây kim nhỏ đang
đâm vào, không thể chống lại.
- Lên!
Hà bá Hồng Tình sông Hoài Âm cao giọng hét lớn. Bia thần bay lên cao,
muốn thoát đi. Gã cũng không thèm để ý đến hai người còn lại. Hơn nữa
hai người kia cũng không thể trong thời gian ngắn giải quyết xong hai yêu
linh đi theo Trần Cảnh.
Đột nhiên bia thần Ti Vũ bắn ra một luồng ánh sáng trắng, mềm nhẹ như
gió, lại giống như lưỡi trâu cuốn cỏ chụp lấy bia thần Hoài Âm. Bia thần Ti
Vũ chấn động tạo thành một dải sóng nước cắn nuốt hết, không còn thấy gì
nữa.
Hà bá Hồng Tình sông Hoài Âm phun ra một búng máu, vội vẽ thần phù
ngay giữa khoảng không, sắc mặt ngưng trọng giống như nếu không vẽ ra
tấm phù này thì sẽ phải chết mất.
"Choang..."