xuống dưới bùn lầy, lại từ trong bùn lầy bay lên trên chín tầng trời, khiến
cho ai cũng khiếp sợ.
Quá trình này giống như thế của rồng vậy, khi hiện có thể nuốt vân thổ
vụ, bay lượn giữa chín tầng trời, còn khi ẩn thì núp trong bùn lầy, im lặng
bất động.
Khoảng thời gian núi Côn Lôn bị sóng nước ngược sóng từ bốn hướng
nhấn chìm, rồi lại phong bế trở lại, chỉ xảy ra trong vòng một ngày. Việc tế
tự ở miếu Hà Bá cũng chỉ mới vừa kết thúc. Hư Linh đứng ở phía bên
ngoài núi Côn Lôn một hồi, rồi đột nhiên xoay người biến mất giữa hư
không.
Ở dưới chân thành Bá Lăng, một luồng khí đen đột nhiên xuất hiện, rồi
lan tràn ra hóa thành bóng dáng một người. Hư Linh mặc một bộ váy màu
đen xuất hiện, ngẩng đầu, nhìn hai chữ Bá Lăng trên tường thành đã bị âm
khí ăn mòn đã không còn rõ ràng.
Bầu trời ở bên trên tòa thành này lúc nào cũng có mây đen, như tương
thông với nội thành khiến nơi này trông rất âm trầm.
Trên tường thành có một thiếu nữ bước ra từ hư không. Nàng này mang
một khí tức âm quỷ hệt như khí tức của tòa thành này, biến hóa nghiêng trời
lệch đất nếu so với cái khí tức như của cô thiếu nữ nhà bên năm xưa.
Nàng ta vẫn mặc một bộ váy màu xanh lục, mái tóc đen được buộc lại
bằng một sợi dây bảy màu. Quần áo tươi đẹp nổi bật trong khoảng không
gian hắc ám nơi này, vì vậy mà càng thêm vẻ quỷ dị.
- Cô là Hư Linh đúng không? Ta nhận ra cô.
Giọng nói của nàng ta vọng xuống, phảng phất như có thể xuyên thấu
tâm can người khác.