Hư Linh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô ta.
- Tại sao lại nhìn ta như thế? Cô không biết ta sao? Ngày nào ta cũng ở
nơi này nha, chỉ cần đi qua đây đều sẽ nhìn thấy ta.
Nàng ta lại nói tiếp:
- Cô vào bên trong thành đi nào, ở trong đó có rất nhiều cái hay.
Nàng ta nói chuyện như một đứa trẻ đang rủ bạn đến nhà chơi.
Hư Linh mỉm cười nói:
- Được, ta tới đây.
Dứt lời, nàng liền đi tới cửa thành. Dù hai cánh cổng đang đóng nhưng
cũng không thể ngăn trở được Hư Linh, nàng men theo khe cửa lách vào.
Ngay khi Hư Linh đi vào trong thành, ánh mắt thiếu nữ ở trên tường thành
kia liền toát lên vẻ đắc ý và xảo trá.
Hư Linh xuất hiện ở bên trong thành, rồi men theo chân tường đi lên, ánh
mắt của nàng ta lại trở về vẻ hồn nhiên trong sáng. Hư Linh đến cạnh nàng
ta, xoay người nhìn về phía bên trong tòa thành, đưa lưng về phía người
thiếu nữ. Sắc mặt của nàng ta liền thay đổi, đầy thâm độc, mồm há ra như
muốn làm gì đó.
- Cô còn nhớ rõ Hà bá Tú Xuân loan sông Kinh Hà chứ?
Hư Linh đột nhiên hỏi.
Vẻ âm độc trong mắt nàng ta liền biến mất, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Đương nhiên là nhớ, hắn là vị hôn phu của ta, đã lâu không tới thăm ta
rồi. Cô biết hắn sao?