Cô gái kia lao xuống phía dưới, trong tay xuất hiện một thanh kiếm trong
suốt, chém về phía núi Côn Lôn. Biển mây cuồn cuộn, xuất hiện một cái
khe lớn, trong đấy trống trơn, giống như là có một thế giới khác, rồi lại bị
đám mây lấp đầy trong tích tắc.
Cô gái chém liên tục mất phát, ánh kiếm ngang dọc, ánh trăng như
sương. Nhưng mỗi kiếm đều chỉ khiến biển mây gợn chuyển, xuất hiện một
lỗ hổng trong tích tắc chứ không thể nào phá vỡ được. Nàng có cảm giác
rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa là được, chỉ cần pháp lực cao thêm một
ít là được. Nhưng mà nàng lần lượt đề cao pháp lực thêm thì kết quả vẫn
như thế, trong lòng đột nhiên hiểu ra, pháp lực bây giờ của mình thì không
thể phá vỡ được biển mây, mà nó còn đang thôn phệ lực lượng ánh trăng
của bản thân.
Nàng đứng im suy nghĩ, ánh trăng vẫn đang chuyển động ở xung quanh.
Cuối cùng nàng đâm xuống một kiếm từ trên cao, xuyên thẳng qua biển
mây bay vào bên trong núi Côn Lôn, rồi biến mất.
-----oo0oo-----