Cửu Âm khẽ gật đầu. Vu Yêu Tuyết Nhi nói tiếp:
- Hắn là Thần, mà ngươi lại là Vu. Giữa thần linh và Vu tộc chỉ có một
bên tồn tại mà thôi. Ngươi đã từng là tọa hạ nghe hắn giảng đạo, lần này đi
cứu hắn coi như là hết duyên pháp. Dù cho cứu được hay không, cũng coi
như hết.
Cửu Âm lại gật đầu, nói thêm:
- Bà bà, người biết cách phá đại trận Côn Lôn kia chứ?
Trong mắt Vu Yêu Tuyết Nhi lóe sáng lấp lánh, như thể có những bông
tuyết bên trong, rồi nàng ta nói:
- Năm đó Nguyên Thủy của Côn Lôn dựa vào đại trận Côn Lôn cùng với
cờ Bàn Cổ ngăn cản Đô Thiên Thần Sát, thế nhưng vẫn bị phá mở ra. Tuy
ta không biết đại trận bị tổn hại chỗ nào, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết
cách tìm kiếm.
Dứt lời, nàng ta bèn miêu tả lại trận đại chiến năm đó một lần. Sau khi
Cửu Âm đã ghi nhớ rõ ràng, định rời đi thì Vu Yêu Tuyết Nhi lại nói:
- Ta tạm thời ban cho ngươi một pháp bảo để sử dụng.
Dứt lời, miệng nàng ta phun ra một đoàn đen kịt, Cửu Âm bèn há miệng
nuốt vào. Nó định quay đi thì Vu Yêu Tuyết Nhi lại nói thêm:
- Chớ quên ngươi là Vu. Tính mạng của ngươi thuộc về ta, thuộc về Tổ
vu. Lúc Tổ vu trọng sinh, dù ở bên ngoài trăm vạn dặm cũng phải nhanh
chóng trở về.
Cửu Âm đáp:
- Bà bà, Cửu Âm hiểu rồi.